Văn hoá - Xã hội

Sống độc lập

Một bạn nam giấu tên, tình cờ gặp mình đi siêu thị mua xà bông cục đã vô cùng sửng sốt hỏi, anh mua cái này về để làm gì?

Hợp tác tư vấn & đào tạo vui lòng bấm chuột vào đây

Mình vô tư giả nhời, thì mua về tắm gội. Mấy năm nay anh toàn tắm gội bằng xà bông cục. Nó rẻ hơn dầu gội và sữa tắm, tiện hơn (vì đỡ phải phân biệt nhức đầu), cảm giác sạch hơn, công dụng chắc cũng giống nhau, và quan trọng là nó rẻ.

Bạn nam giấu tên cứ gọi là shock lên shock xuống và ra sức giảng giải cho mình là xà bông cục chỉ dùng để rửa tay thôi, giờ đâu ai xài cái này như anh nói. Bạn còn nhã ý tặng mình vài chai sữa về… làm kỷ niệm!

Mình bảo cảm ơn em, nhưng anh dùng xà bông cục quen rồi, mấy cái sữa kia mang về vứt uổng. Anh xài cái gì anh thấy thích và hợp lý, không quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Thế giới có mình anh xài cũng được. Chẳng sao.

Bạn mà biết khoảng một năm gần đây mình gần như không xài kem đánh răng chắc còn shock hơn như vậy nữa. Nhưng quả tình là tuýp kem đánh răng còn dở ở nhà mình không đụng tới. Đơn giản vì quen dùng nước muối súc miệng, và chải răng với nước lã lâu rồi.

Mình hoàn toàn không thấy có vấn đề gì với thói quen “khác người” ấy cả. Mình thấy nước muối đánh bay mảng bám cực kỳ hiệu quả, lại tốt cho nướu, nếu “còn chút gì để nhớ” thì chải răng bằng nước lã cũng ngon nghẻ lắm rồi.

Kem đánh răng, hình như chỉ hơn nước muối ở hương thơm. Trừ khi nào bấn quá muốn hôn nhau mới cần dùng tới. Mà kỳ thực mình nghĩ hương thơm ấy cũng tuyền hóa chất, chả bổ béo gì.

Mình thấy quảng cáo đã đầu độc con người ta nhiều quá. Nó tiêm nhiễm vào đầu bao nhiêu thế hệ những nhu cầu thực ra không cần thiết, hoặc không cần thiết lắm. Mục đích chính là buộc người tiêu dùng phải móc hầu bao.

Tất nhiên, tin quảng cáo cũng không sai, nhưng sống hoàn toàn theo quảng cáo thì không đúng lắm.

Mình tự thấy, bản thân không phải là người tằn tiện. Dù ai cũng nói, em thấy anh sống giản dị; hay sang hơn, nói theo kiểu hiện đại là “sống tối giản theo phong cách Nhật”. Mình chưa bao giờ là người sống tối giản hay sáng giản gì, mình vẫn chi vài triệu cho một bữa ăn là chuyện hết sức bình thường, miễn là thấy vui, thấy thích và thấy đáng.

Mà nội hàm chữ “đáng”, để giải thích ra cho người khác hiểu, chắc phải diễn dịch ra thành vài chương sách!

Mình vẫn nhớ từ khi còn nhỏ xíu đã được nhồi nhét vào đầu khái niệm “tự lập”. Và mình hiểu, chắc người lớn cũng muốn mình hiểu, rằng tự lập là tự kiếm tiền. Việc tự kiếm tiền, và sống không “phụ thuộc” vào cha mẹ hay được ca tụng theo kiểu gương sáng cần học tập.

Nhưng mình thì thích khái niệm sống “độc lập” hơn là “tự lập”. Vì nó không những đề cập tới khái niệm tự lập về kinh tế, mà còn bao hàm cả việc tự lập trong suy nghĩ, có chính kiến riêng và quyết định dựa trên phân tích đúng sai, phải trái.

Mỗi người có một cuộc sống, phải học cách tự quyết định lối sống của chính mình. Và chịu trách nhiệm về điều đó. Chẳng cần phải dựa dẫm vào một “đám đông” nào hết cả.

Sống độc lập cho chúng ta cảm nhận được hạnh phúc của vẻ đẹp khi đứng một mình (nếu có).
Sống độc lập khiến chúng ta phải tư duy nhiều hơn.
Sống độc lập khiến chúng ta trở nên sâu sắc và “nguy hiểm” hơn.

Nói chung, sống độc lập tốt hơn là tự lập, vì chúng ta sẽ được nhiều hơn mất. Và chỉ khi sống độc lập, chúng ta mới thực sự cảm nhận được một cuộc sống thực sự tự do.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Leave a Reply