Ai chờ bạn sau mỗi chuyến đi?

Ngày cuối cùng của năm 2017, tờ mờ sáng đã thấy bà ngồi đan áo.

Hợp tác tư vấn & đào tạo vui lòng bấm chuột vào đây

Trong không khí se lạnh của Sài Gòn cuối năm, nghe tiếng đàn chim ríu rít chuyền cành, và được nhìn ngắm dáng người nhỏ bé ấy sẽ thấy lòng ấm lại. Mọi tất bật lo toan, mọi bộn bề cuộc sống sẽ nhẹ tênh theo từng cơn gió thổi mái đầu phất phơ sợi bạc.

Tổng kết một năm với hàng nghìn tấm ảnh checkin, hàng trăm khoảnh khắc được Facebook nhắc nhớ ở những vùng đất đã đi qua. Nhưng cuối cùng, kỷ niệm đẹp nhất vẫn là khoảnh khắc bình yên về với gia đình.

Tuần cuối năm 2017, nhờ Tấn Trường lắp được cái đèn cảm ứng ở cầu thang, một việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn vì mình biết bà hay “lọ mọ” lúc tờ mờ sáng, thế này. Có cái đèn cảm ứng, xách ba lô đi đâu cũng khỏi lo bà té.

Bà càng già càng trở nên lẩn thẩn. Tuổi càng cao càng giống một đứa bé lên 3, khiến nhiều lúc làm con cháu muốn “bực mình”.

Nhưng ngồi tĩnh tâm nghĩ lại, chẳng phải tất cả những điều chúng ta làm trong cuộc sống, rốt cuộc cũng là để ông bà cha mẹ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hay sao?

Một ngày nào đó ông bà cha mẹ chúng ta về cùng tiên tổ, thì khi ấy còn đâu cái cớ để về nhà? Lấy đâu ra người và lý do để chúng ta tỉ mẩn chăm chút tổ ấm trong từng góc nhỏ? Lấy đâu cái cớ để còng lưng ngồi vạt bo tròn cái góc bàn vuông vức vì “sợ bà vô ý chạm vào”?

Với những người ta tiếp xúc mỗi ngày, sẽ rất khó để nhận ra màu thời gian ám lên đôi mắt họ. Nhưng chỉ cần tinh ý và “đàn bà” một chút sẽ nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cao vất vơ mạng nhện, cái khung ảnh gia đình hơi nghiêng về bên trái vì chiếc đinh đỡ dưới chân bố đóng không được chặt. Hay củ khoai trong bát canh mẹ nấu còn vài chỗ chưa bong hết vỏ hoàn toàn.

Đấy là số tuổi mà ba mẹ chẳng thể giấu được các con dù chẳng cần nhắc nhau về con số. Đấy là hành trang để dù đi đâu, trong lòng cũng thôi thúc phải quay về.

“Từ nhiều cuộc phiêu du nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta. Không thể chờ nữa đâu ta phải về thôi”.

Về để thấy mình bé lại nhưng sống một cách trưởng thành hơn. Về để nhận ra rằng, “kỳ quan đẹp nhất” mà cuộc đời ban tặng đang hiện hữu ngay bên cạnh.

Ấm áp. Lạ kỳ.

#ChuyenDiCuaNam #DiThatXaDeTroVe #DiDeTroVe #BitisHunter

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XWhdbZ9-uGA]


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long