1 lời chê. 9 bài học. Và 3000$

“Con hàng chịu khó luyện phát âm phết, nhưng vẫn sai, kaka”

“Nếu đúng thì đâu cần luyện anh?”

Chắc đây sẽ là đoạn đối thoại siêu ngắn giữa tôi và một người anh, nhưng mở đầu cho một câu chuyện… siêu dài và nhiều ý nghĩa.

Vì sau khi comment trả lời như thế, tôi vẫn còn lấn cấn, mình nói có đúng không nhỉ? Hay đang bị AQ? Và chính vì cứ “miên man” với suy nghĩ đó, mà tôi đã nhận ra hàng loạt bài học đằng sau lời “chê bai” ấy.

1.

Comment này nằm trong group Biệt đội Trăng Đen​, khi tôi share bài viết hướng dẫn tích hợp livechat của facebook vào blog. Phải nói thêm một chút, bài viết này được tôi đầu tư khá nhiều thời gian, từ lên kịch bản outline, đến quay clip, rồi chỉnh sửa, chờ xuất file mất tổng cộng gần 4 tiếng.

Tôi bỏ nhiều thời gian công sức như vậy cho một bài viết vì tôi đang tuyển sinh khóa BrandME Thương hiệu cá nhân, và tôi sẽ phải dùng chính blog của mình làm minh họa cho bài giảng.

Trong khi sản xuất bài viết ấy (cụ thể là làm clip), tôi đoán mình sẽ bị chê nhiều. Vì trước giờ tôi lúc nào cũng bị chê là làm clip xấu, hiệu ứng không chuyên nghiệp, lên hình xấu, và giọng nói khó nghe.

Nhưng tôi không sợ, cũng như không nản. Tôi cho rằng mình chỉ quan tâm đến giá trị của việc chia sẻ thay vì bận tâm đến điều người khác “ném đá” mình. Nhưng dù sao, tôi cũng vui vì những gì mình nghĩ là nó sẽ xảy ra thì nó đã xảy ra. Tức là, mình đoán đúng!

2.

Tối hôm qua lúc share bài lên Biệt Đội và chưa được hưởng ứng nhiều, thì tôi mới chỉ note lại vào trong bài giảng của mình một rào cản khi chia sẻ để làm thương hiệu cá nhân chính là “cảm giác buồn, chán nản có thể khiến mình bỏ cuộc khi không được đón nhận tương xứng với công sức bỏ ra”.

May quá, hôm nay nhờ có lời chê này, tôi đã nhớ ra và note thêm ý nữa. Đó là cảm giác ê chề nhục nhã và chùn bước khi bị chê bai. Nhưng thật tuyệt vời, tôi có cách để giúp các bạn đối mặt, vượt qua những lời chê bai ấy. Nhờ vậy, tôi tin học viên của tôi sẽ thành công, và tôi liên đới tự hào với thành công của họ.

3.

Người chê tôi không biết rằng tôi đã phải học tiếng Anh vất vả và khó khăn nhiều đến thế nào vì những lý do cá nhân riêng. Bao nhiêu lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi chọn cách kiên trì đi tiếp. Có thể với những người khác tôi là kẻ bất tài trong lĩnh vực này, nhưng tôi luôn tự hào với bản thân mình, với những gì mình đã vượt qua.

Vì trước bình minh luôn là đêm tối
Vì trước bình minh luôn là đêm tối

Nhờ vậy, tôi hiểu thêm ý nghĩa của câu nói “người đời sẽ không bao giờ hiểu được khó khăn của bạn, vì vậy đừng bao giờ gục ngã vì những công kích bên ngoài”.

4.

Thật tình cờ, sáng nay Facebook vừa nhắc tôi rằng cách đây đúng 4 năm tôi có bài chia sẻ BẠN MUỐN “GIỎI” MỘT VIỆC GÌ ĐÓ KHÔNG? QUÁ DỄ!!! Trong đó, tôi kể câu chuyện bạn trợ lý của mình đã bền bỉ học tập một cách đáng kinh ngạc ra sao. Nhưng hôm nay, tôi sẽ bổ sung vào đó một ý, chỉ kiên trì thôi thì chưa đủ. Bạn còn phải học cách để không bị chết chìm trong những lời công kích.

Anh Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đại học FUNIX
Anh Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch Đại học FUNIX

Tôi nhớ một trong những lời dạy của anh Nguyễn Thành Nam​, Chủ tịch trường ĐH FUNIX có một ý rất hay rằng muốn sinh viên giỏi, thì giảng viên phải có kỹ năng dạy dỗ, tức là vừa dạy và vừa dỗ. Nhờ “sự cố” ngày hôm nay mà tôi hiểu cảm giác chẳng dễ chịu gì khi mình đang cố gắng mà thay vì được động viên, khích lệ, ghi nhận lại bị chê bai.

Tôi hiểu điều này thì tôi sẽ cố gắng không làm thế. Và nhờ vậy, tôi sẽ có nhiều cơ hội để trở thành một người “dạy và dỗ” giỏi hơn. Tức là, tôi được hưởng lợi cho công việc của mình.

5.

Cuốn sách Trước bình minh luôn là đêm tối của thầy Tạ Minh Tuấn
Cuốn sách Trước bình minh luôn là đêm tối của thầy Tạ Minh Tuấn

Tôi biết, trong cuộc sống này có nhiều người có năng khiếu vượt trội trong những ngành nghề nào đó. Nhờ vậy, họ dễ dàng đạt được những thành tích cực kỳ đáng nể.

Nhưng ở chiều ngược lại, khi phải đối mặt khó khăn và vẫn kiên trì, bền bỉ vượt qua thì cảm giác khi chạm tới thành công sẽ hạnh phúc gấp trăm lần. Đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày cố gắng không ngơi nghỉ. Như thầy Tạ Minh Tuấn​ có một cuốn sách với tựa đề rất ý nghĩa là “Trước bình minh luôn là đêm tối”.

6.

Không chỉ tình cờ được Facebook nhắc lại bài viết bốn năm về trước, mà đêm hôm qua tôi cũng xúc động tới mức mất ngủ khi đọc được bài viết trên Kênh 14 về câu chuyện bạn gái Lê Hương Giang trở thành nữ MC khiếm thị đầu tiên được mời lên “dẫn chương trình Cà phê sáng của VTV” như một phần kịch bản của show Điều ước thứ 7.

Cả 3 thứ “Lời chê”, “Bài viết Facebook cũ” và “Câu chuyện bạn gái khiếm thị” đã liên kết lại với nhau, khơi nguồn cảm hứng và cung cấp đủ chất liệu cho tôi viết bài này. Liệu tất cả có phải sự tình cờ?

Không, tôi không nghĩ thế. Tôi cho rằng chất liệu để sản xuất content khi làm truyền thông thực ra luôn có sẵn. Chỉ là chúng ta hay để nó vụt qua một cách phí phạm đấy thôi. Nhờ có lời chê, neo vào đầu tôi một chủ đề, và khi tập trung toàn lực vào chủ đề ấy, thì tôi – chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng các chất liệu ở ngay bên cạnh.

7.

Vẫn ở bài viết mà tôi chia sẻ trong Biệt Đội, có một bạn vô bình luận rằng “anh ơi em thấy bên cạnh hộp livechat của Facebook thì có nhiều website gắn hộp chat zalo cũng hay anh ạ”. Bình luận này rõ ràng đã gợi cho tôi thêm một topic để hình thành bài viết mới.

Tôi nhớ trong một khoá học về content mà tôi học bằng App Google Primer cũng có nói rằng, nếu cảm thấy bí đề tài, hãy tìm kiếm tư liệu trong các bình luận trên Internet. Tự nhiên hôm nay thấy nó đúng quá này.

Mà chết rồi, viết đến đây tôi lại nghĩ rằng mình sẽ phải viết thêm topic về việc làm sao học hiệu quả với App Google Primer đấy. Mà có vẻ như mọi thứ đang hơi bị lan man, OK thôi, mình sẽ viết thêm topic Làm sao để không bị lan man và mất focus trong thời đại Internet… Ôi thật tuyệt vời!

8.

Những gì tôi liệt kê ở đây không chỉ giúp hoàn thiện cho bài giảng BrandME – Thương hiệu cá nhân, mà khi được kể lại sẽ trở thành một bài viết giá trị và tôi kỳ vọng nhiều người cùng share nó. Bạn sẽ share dùm tôi chứ?

Hiện nay, khoá BrandME 1 ở Sài Gòn, BrandME 2 ở Hà Nội đã chính thức full người. Khóa BrandME 3 Saigon ngày 22-23-24 vẫn còn dư 1 chỗ. Nếu có thêm người đăng ký để tôi mở BrandME 4 ở Hà Nội thì cũng rất tuyệt vời.

Rất có thể sau bài viết này có thêm 5 người đăng ký mới, và tôi sẽ lại kiếm được thêm 3.000$ húp cháo he he. Ai quan tâm tìm hiểu ở link này bit.ly/dang-ky-brandme

9.

Cuối cùng, khi viết đến đây, theo bạn thì tôi nên vui hay buồn với lời chê bai mình nhỉ? Nói một cách cực kỳ thật lòng thì bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh Thu Vinh Trần​ một cái thật chặt và mời anh đi ăn sáng.

Tôi tin rằng, nếu mình chỉ nói suông rằng “anh đừng ngại, em không sợ bị chê đâu” thì không chắc anh đã tin là thật. Nhưng đọc xong hết bài này, thì chẳng có lý do gì để anh nghi ngờ điều đó phải không?

Dù bản thân tôi biết, comment của anh chỉ mang tính chất giỡn vui là chính :-)

Bình luận